XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

6,

Khí trời không tốt lắm, mây đen trầm trầm đè nén trên bầu trời phi trường.  Không khí phòng chờ có phần xao động lo lắng, không biết máy bay có thể đúng giờ cất cánh hay không.

Anh phát cho cô tin nhắn, anh cũng đã ra phi trường.

Chưa tới ba giờ nữa, cả hai sẽ gặp mặt nhau ở một địa phương tên gọi là Thanh Đài. Chuyến bay của anh tới trước, anh nói anh sẽ chờ cô ở phi trường rồi cùng nhau đi về nhà trọ.

Anh đang đặt phòng trên trang web khách sạn Hải Âu.  Đây là nhà trọ kiểu gia đình, địa điểm đều ở ven biển, cảnh vật xung quanh rất đẹp, bước ra vài bước đã là bờ cát. Cát Thanh Đài chủ yếu là màu trắng, lòng bàn chân đạp lên mềm mại thích thú vô cùng.

Cô lại hít sâu một lần nữa.

"Bão sẽ đổ bộ lên đất liền sao?" Cô nghe được có người đang bàn luận. Bên ngoài cửa kính lớn, hàng cây cao lớn đang chao đảo.

"Trước mắt chỉ là suy đoán, lần này cơn bão có vẻ kỳ lạ, di chuyển rất chậm."

"Lần trước ở Đài Loan nó hoành hành hơn chín tiếng đồng hồ, tổn thất nghiêm trọng.  Nhưng chờ nó lên được đất liền cũng không nhanh vậy.  Chuyến bay không phải chịu ảnh hưởng đâu."

Vừa dứt lời, radio đã phát ra thông báo chuyến bay bắt đầu khởi hành.

Cô nhìn lại điện thoại di động, không gọi điện, không nhắn tin, tắt máy, đi về phía cửa lên máy bay.

Nữ tiếp viên hàng không mới vừa đưa thức uống xong là máy bay bắt đầu lắc lư, tiếng hành lý va đập vào nhau vang lên, ghế ngồi lay động dữ dội.  Cơ trưởng trấn an mọi người, máy bay chỉ gặp phải luồng khí lưu, sẽ nhanh chóng bình thường trở lại.

Qua mười phút, cơ trưởng lại cất giọng áy náy: vì ảnh hưởng của cơn bão, mưa giông dưới Thanh Đài rất lớn, máy bay không cách nào hạ xuống được, chỉ có thể tạm thời đổi phương hướng hạ xuống một phi trường khác.

Trong khoang máy bay mọi người đều kinh ngạc.

Cô hốt hoảng  lấy ra điện thoại di động, nữ tiếp viên hàng không lắc đầu xin lỗi với cô, nhắc nhở mọi người nịt chặt giây an toàn, máy bay sẽ phải lập tức hạ xuống.

Bầu trời giữa trưa sâu thăm thẳm, đen kịch như ban đêm, mưa to trắng xóa hệt như tinh bột mì, rơi mãi không dứt.

Phi trường sắp xếp cho tất cả lữ khách đi x era nội thành. Theo tin tức khí tượng mới nhất, cơn bão đã ở phần duyên hải tỉnh Sơn Đông, đang di chuyển đến Thanh Đài. Trong vòng hai ngày, tất cả các chuyến bay đưa đi Thanh Đài đều ngừng lại.

Không khí bên trong xe thật lạnh, mặt dán vào cửa sổ thủy tinh thấy rét buốt .

Không biết máy bay của anh có ngừng bay không, hay là đổi xuống phi trường khác, điện thoại di động của anh vẫn không liên lạc được.

Khoảng thời gian này phải trông ngóng chờ đợi thật vô cùng sốt ruột.

Tìm khách sạn ở, dùng điện thoại cố định gọi lại di động cho anh, vẫn không gọi được.  Cô đi ra dịch vụ internet, kiểm tra xem anh có để lại tin nhắn hay email gì cho cô không.

Không có nhắn lại, không có email.

Cô lặng lẽ rời khỏi phòng Internet.

Bên ngoài tiếng mưa gió không ngừng, thế giới đi theo cô từ từ xám xịt.

Thị trấn xa lạ, đường đi lạ lẫm, tiếng địa phương càng xa lạ. Cô mua tờ bản đồ địa phương, kêu xe ra ga xe lửa.

Vé xe lửa đi Thanh Đài đã bán hết hai ngày nay, chỉ còn cho hai ngày sau đó .  Cô mua .

Dù có gì xảy ra cũng không ngăn được cô đi Thanh Đài. Biết rằng có thể không cách nào cùng thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi đó với anh, nhưng cô sẽ không vì bất kỳ lý do gì để mình phải tiếc nuối.

7,

Đối diện với khách sạn là tiệm fastfood Yoshino.

Phục vụ cho cô mượn cái ô, cô đạp lên mặt đất đầy bọt nước, lướt qua dòng xe chạy đi.

Khay  sơn màu đen,  chén sứ  hoa văn, cơm  trắng như  tuyết, thịt  cà ri gà  cùng nước  sốt rưới  lên mê ly,  chắc chắn  sẽ mở rộng  khẩu vị  cho nhiều  người.

Anh  kể cho cô  nghe một  tai nạn nho  nhỏ của anh.

Ngày  hôm đó,  sau khi kết  thúc tiết  dạy học  tại trường  quốc tế,  trời đã  tối, lúc ấy là mùa đông. Gió đông Bắc  Kinh mãnh  liệt, sắc  bén như dao, anh vừa  lạnh vừa đói, trực  tiếp vọt  ngay tới  tiệm Yoshino  gần đó,  thèm được ăn món độc của nhà hàng — cơm gà cà ri.

Ăn xong, gọi tính tiền thì ngớ ra, anh quên mang theo ví tiền.

Vậy lúc đó làm sao? Ở màn hình bên cô, cô gấp đến độ kêu lên thành tiếng.

Tôi lúc đó thấy quẫn lắm, tất cả mọi người ở đó đều hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi. Chỉ biết cố gắng ra vẻ hết sức thành thật nói lời xin lỗi, rồi cam kết ngày mai tới đây đưa tiền.

Thế họ có tin anh hay không, có định lấy cây ghita của anh thế chân không?

Bản mặt tôi đàng hoàng thế này, bọn họ sao dám không tin tôi!

Ngày thứ hai, tôi đi chơi lòng vòng hết nửa thành phố mới quay lại trả tiền.

Cô len lén tưởng tượng ra bộ dáng của anh, chắc phải đầu tóc rậm rạp lắm, theo kiểu mấy nghệ sỹ ghita trên ti vi, giật giật người theo tiết tấu giai điệu, tóc hất tung bay. Vóc dáng anh hẳn là dong dỏng cao, sở hữu một đôi chân thon dài, thích mặc quần jean, áo thun.  Bờ vai rộng, vậy mới giống người ham đi du lịch, đương nhiên là phải có một khí lực cường tráng . Làn da nhuộm màu lúa mạch , cười lên rất đỗi dịu dàng. . .  . . .

"Hoan nghênh quý khách!" Em gái phục vụ trong tiệm nhiệt tình chào mời làm hồn cô quay trở lại.

Tiến vô, nhìn thấy đầu tiên là một đôi chân dài trong chiếc quần Jean, ống quần dính chút mưa, một nửa bị ướt . Khi cả người anh đều đứng trong tiệm thì trái tim cô dường như ngừng nửa nhịp.

Như thể bức họa vừa mới tượng hình trong đầu cô đột nhiên hóa thành người. 

Chỉ là người này không có cái khí thế thanh dật, bàng bạc không nhiễm bụi trần của kẻ nghệ sỹ, mà ngược lại, giống như một vị khách đã vác ba lô trải nghiệm khắp thiên sơn vạn thủy, nắng bụi, gió mưa, khiến cho gương mặt tuấn lãng của anh đầy vẻ thăng trầm.

Cô chú ý đến mép tóc bên lỗ tai anh ngả xám bạc, dường như đi trước tuổi tác, là nhuộm? là đa tình? để anh phải sinh ra tóc bạc sớm thế?

Anh hình như nhận thấy cái nhìn chăm chú của cô, quay đầu lại.

Cô vội cúi đầu xuống ra vẻ đang ăn cơm.

"Có thể cho tôi mượn điện thoại dùng không?" Anh hỏi nhân viên thu ngân.

Thu ngân đưa tay ra dấu xin mời cứ tự nhiên.

Điên rồi, âm thanh chất giọng cũng chỉ hơi hơi giống nhau thôi.

Nhưng sao có thể là anh ấy được !

Cô len lén quan sát thấy anh đang nhấn một loạt các phím bấm, vẻ mặt chán nản, nóng nảy, lo lắng xen lẫn nhau.

Cách bốn bàn ăn, cô dường như nghe được tiếng anh trầm thấp thở dài .

"Không có ai nhận cuộc gọi sao?" Nhân viên thu ngân hỏi quan tâm.

Anh cười cười, gọi một phần cơm Đông Pha tìm một chỗ ngồi xuống trong góc. (*) Tên 1 món ăn TQ, đặt theo tên nhà thơ Tô Đông Pha.

Cô không thích ăn cà ri lắm, ăn được chút xíu thì để đũa xuống.

Gió mưa gào thét, nơi nào cũng không đi được, cô đành phải quay về khách sạn.

Bộ phim điện ảnh trên kênh truyền hình có mặt của Phùng Tiểu Cương mang tên là “Đường Sơn đại địa chấn”, rating trên mạng không cao, có lời khuyến cáo ai yếu tim hay khóc thì không nên coi phim này. Cô vẫn luôn không dám đi xem.

Anh nói, về sau tôi với cô cùng nhau đi xem, cô cứ khóc cho đã vào, khóc xong rồi, tôi sẽ làm cho cô cười lại thật vui vào.

Cảnh trên phim với bầu trời bên ngoài đều cùng một tông màu xám xịt , các diễn viên trong phim đều mang vẻ mặt đau thương.  Vì anh không có mặt bên cạnh cô nên cô cũng chẳng thèm vùi đầu vào bộ phim, kết thúc rồi, đến một giọt nước mắt cô cũng không chảy.

Đổ đầy một bồn tắm nước nóng, ngâm nửa giờ, cho đến cả người đều mềm nhũn, ném cả người lên giường, tối nay chỉ mong có một giấc ngủ ngon.

Trước lúc ngủ có tìm được điện thoại để quên trong ngăn kéo, phía trên là một tin nhắn, một cuộc điện thoại bị nhỡ. Tin nhắn là nhà cung cấp mạng nhắc cô trả thiếu hóa đơn 20 nguyên, xin mau sớm đến phòng kinh doanh địa phương để trả nốt. Số điện thoại gọi tới không nhận lại là một số lạ nào đó trong cái địa phương này.

Nơi này có người nào biết cô đâu? Không phải gọi lộn số thì chỉ có quảng cáo quấy rầy.

Cô xóa hết các số, lại vừa lúc anh ta gọi được thông số cho cô.

Nhưng cô đã không nghe được!

8,

Sáng sớm tỉnh lại mới phát giác mưa đã nhỏ đi nhiều.

Thị trấn này chỉ được biết đến về nông nghiệp, kiến trúc nội thành cũng na ná như nhau, không có gì đặc biệt. Xe taxi đi chưa tới nửa tiếng đã đi hết từ phía tây sang phía đông của thị trấn.

Cô cầm ô thoải mái tản bộ. Thấy có một tiệm bán hàng có vẻ hay hay, cô liền đi vào.  Không mua gì cả mà chỉ xem thôi.

Nhìn thấy hiệu sách nhỏ có cánh cửa bằng gỗ thông cũ kỹ làm cho hai mắt cô sáng lên.

Trong tiệm phân ra một bên bán sách, một bên bán CD. Có vài chiếc ghế mây dựa vào tường.

Một cây cột treo ống nghe thật to, thích CD gì thì cứ thế nghe thử.

Cô từ từ xem.

Đèn huỳnh quang phản chiếu trên hộp đựng CD trong suốt, nhìn lâu làm cô có cảm giác choáng váng không thực.

A! Cô không nhịn được la lên khe khẽ. Vừa mới nhìn thấy một hộp album “Long khoan cửu đoạn” “Cái này mình thích nhất đây”.  Cô tha thiết lâu nay có được cái đĩa này, tiếc là trên thị trường hiện tại không còn nhiều. Long khoan cửu đoạn hiện đã giải tán, cái album hiếm hoi này bây giờ quả thật quý giá. [[ (*) Long khoan cửu đoạn là tên một nhóm nhạc ]]

Cô dịu dàng vuốt ve bìa hộp, khe mở hộp cũng không gai tay, có cảm giác mượt mà ấm áp.  Chà, thân hộp còn rất nhẹ.

"Ông chủ ơi, CD của hộp này đâu?" Cô cất giọng hỏi, tay giơ cái hộp lên.

Ông chủ đeo mắt kính chỉ ra phía sau cô.

Ngay cái góc có để thiết bị cho nghe thử, có một người đưa lưng về phía cô, mang ống nghe vào.  Người đó mặc áo thun đen, quần rộng thùng thình, ủng đi bộ đường dài, giày thể thao đi bụi, vớ trắng như tuyết.

Sao có nét quen mắt.

"Cho tôi xin lỗi, xin hỏi có phải CD này anh muốn lấy không?" Cô nói tới hai lần, người kia cũng không quay đầu lại.

Cô lại phải dùng tay giật nhẹ áo anh ta.

Anh này xoay người lại, mép tóc xám bạc nhảy vào trong mắt nàng. Là vị khách gặp phải tại tiệm Yoshino lưng đeo ba lô.

"Cái gì?" Anh bỏ ống nghe ra, hỏi.

Cô đỏ mặt lặp lại một lần nữa.

"Phải ." Anh trả lời.

Cô cắn cắn môi, mười ngón tay đan vào nhau, "Tôi thích hộp album này vô cùng, tôi. . .  . . . tìm lâu rồi, anh có thể nhường nó cho tôi không?"

Anh xin lỗi lắc đầu một cái, "Cái đĩa này âm sắc còn tốt lắm, tôi muốn mua nó cho một người bạn.  "

Cô thất vọng, "Nhất định là người bạn này rất quan trọng với anh."

"Đúng vậy, tôi thầm yêu cô ấy đã lâu, nhưng lại không có dũng khí thổ lộ. Tôi sợ cô ấy cự tuyệt tôi, thế thì tôi sẽ không còn có dịp gặp lại cô ấy nữa.  Hi vọng cái đĩa này có thể giúp tôi phần nào." Anh bình tĩnh nhìn cô mấy giây, về sau lại cười cười tự giễu, "Nếu như cô thật sự thích có nó, sau đó tôi sẽ sao ra đĩa khác cho cô."

Cô lắc đầu, cô và anh ta vốn là người xa lạ không quen biết nhau, không thể phiền toái người ta như vậy.

Trên đời này đồ tốt còn nhiều lắm, nếu chỉ là cái đó thì bỏ qua thôi.

Cô chọn một quyển cẩm nang du lịch Nepal, thật lòng cô cũng không muốn bỏ không rời khỏi hiệu sách an tĩnh này.

Cô cùng với người khách đeo ba lô ra ngoài tính tiền, anh ta không che ô.

Cô giơ tay lên chuẩn bị ngoắc xe, anh cười cười hỏi cô đi đâu.  Cô nói ra tên khách sạn. A, có xe buýt đó, chỉ cần qua phía đối diện chờ là được.

Anh chỉ chỉ vào phía trước."Vừa đúng lúc, tôi cũng muốn đi đâu đó."

Xe đi rất nhanh. Không khí ẩm ướt, không có gió, người chật ních trên xe có hơi ngột ngạt.

Cô phát hiện ra áo thun đen của anh ta đã sớm ướt đẫm, không biết là mồ hôi là nước mưa nữa.

Anh kêu xe dừng lại , trước khi đi còn nhắc nhân viên thu tiền nhớ dừng lại trước khách sạn cho cô.

Cô nhìn anh ta sải bước đi nhanh trong mưa, cái bóng lưng kia chẳng biết tại sao lại để cho cô có cái cảm giác quen thuộc không nói ra được.

Rõ ràng là người xa lạ cơ mà!

Điện thoại của trưởng phòng gọi đến lúc cô tiến vào khách sạn.

"Thiết kế mới của cô được khách hàng phản hồi rồi , bọn họ cảm thấy có hứng thú, chỉ có mấy chỗ bọn họ muốn thay đổi lại một tí. Cô bắt chuyến xe nào nhanh nhất về công ty ngay." Âm thanh vô cùng mệnh lệnh, không cho phép thương lượng.

"Tôi.  . . . . .  Hiện tại tôi đang ở Thanh Đài, mà không mua kịp vé xe." Cô ấp úng.

"Tôi kêu tài xế lái xe đi đón cô."

"Không!"

"Ngốc nghếch, cô không hiểu à, đây là một cơ hội rất tốt cho cô, cả với cô lẫn công ty, cô có muốn bỏ qua để trắng tay không? Vậy cô trải qua mấy năm liền bưng bê cà phê, photo văn bản, chạy như con thoi, chịu đựng bị coi thường uất ức là vì cái gì?" Trưởng phòng hét lên như sấm.

Khóe mắt cô đã sớm đỏ, thì ra trưởng phòng cũng biết, nhưng hắn lại không chìa tay ra giúp cô. Hắn muốn cô nếm trải bao nhiêu khổ sở, để làm người đứng trên người người.

"Tôi hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc này. . .  . . . Nhưng hãy cho tôi thêm chút thời gian, chỉ cần hai ngày, hai ngày thôi, buổi tối ngày mốt tôi chắc chắn sẽ về công ty, nếu không, cả đời tôi sẽ hết sức tiếc nuối.  Dù có thành công lớn hơn đến với tôi, trong lòng tôi cũng không còn ý nghĩa."

Cô đã từng dùng tấm lòng này chờ đợi, bất chấp tất cả cố gắng vì một người.  Cả đời chỉ có lần này là lần đầu tiên.

Trưởng phòng bị dọa khi nghe cô nói mạnh đến thế, hồi lâu mới thở dài: "Được rồi, tôi sẽ giúp cô trì hoãn hai ngày.  Nếu như cô bỏ qua, đây cũng là nỗi tiếc nuối lớn lắm đấy."

Mắt cô rưng rưng lệ rồi cô gật đầu, cô sẽ không để cho mình phải tiếc nuối lần thứ hai.

9,

Đoàn tàu nhắm hướng Thanh Đài khởi hành vào lúc hai giờ chiều, tới được Thanh Đài đã chạng vạng tối. Nếu thời tiết sáng sủa, ánh chiều tà còn chưa  tan hết,  trên bờ  cát vẫn  tràn đầy  du khách.  Cô quan sát áng chừng,  nghe bản  tin thời  tiết nói  hôm nay Thanh Đài vẫn  còn mưa.

Cả đoàn đi  theo hành  trình đã định. Ngày  thứ nhất đến Thanh Đài, buổi  tối đi thưởng  thức đồ ăn vặt  trên phố đêm, sau đó về  nghỉ ngơi  thật thoải  mái. Ngày  thứ hai,  ngồi xe đi  lên núi,  nhìn ngắm  hàng cây  cổ thụ,  rồi tự  mình leo núi,  uống nước  suối. Ngày  thứ ba, cả đoàn lại muốn đi ra bãi tắm , rồi lại ngồi thuyền nhỏ ra biển.  Ngày thứ tư. . . .  . .

Hôm nay là ngày thứ ba, bất kể thời tiêt Thanh Đài có như thế nào, cô đều muốn ra bờ biển thưởng thức một chuyến.  Sáng sớm ngày mai, cô lại ngồi chuyến xe lửa sớm nhất về nhà.

Đoàn tàu vào trạm, bên trong đám người trong chiếc xe kia, cô lại nhìn thấy vị khách đeo ba lô kia. Cô không gọi anh ta. Lỗ tai anh đút ống nghe, mà anh cũng không nhìn thấy cô.

Xe lửa từ từ bỏ xa thị trấn mà cô ở tạm hai ngày, nhắm mắt lại cảm thấy đoàn tàu khe khẽ ma sát với đường rày.

Hành trình bốn giờ giống như rất chậm, lại như rất nhanh. Cô đem những gì biết về anh nối ráp như những mảnh ghép rời rạc riêng rẽ .

Tất cả vẫn thế làm cô buồn lòng không kiềm được.

Không phải tất cả gặp nhau đều thuận lợi tốt đẹp, có khi cô lại rất may mắn thì sao.

Không khí ẩm ướt làm cho con mắt nổi sương, hô hấp bắt đầu đón nhận hơi thở căng tràn của biển.

Cô trông tòa nhà cổ kính trong sân ga, thì thào nói ra: Thanh Đài, em đã tới rồi đây.

Anh đang ở đâu đây?

Cô không hỏi thăm nhà trọ Hải Âu được.  Thanh Đài có rất nhiều nhà trọ Hải Âu, mà tất cả đều do anh sắp xếp, cô chỉ biết thế nên cũng không hỏi thăm gì thêm được.

Theo kế hoạch thì đáng lẽ hai người có thể gặp nhau nơi phi trường.

Cơn bão đã thổi bay hết mọi kế hoạch, cô mất hết tất cả liên lạc với anh.

Xa xa phía chân trời, hoàng hôn đang chìm dần, đèn đường mờ vàng lấp lánh trong mưa.  Ven biển người đi đường thưa thớt trên đường lớn, nhạc trên quảng trường không còn vang lên.  Nàng vẫn đi dọc theo đường lớn về phía trước, phía trước chính là bờ cát.  Sóng biển từng đợt nhấp nhô, đợt sau lại xô đợt trước, từng bọt sóng trắng xóa bay lên.

Bậc thang bóng loáng, đá kè rậm rạp rêu xanh. Cô cẩn thận bước xuống, sau đó cởi giày ra.  Khi lòng bàn chân chạm tới cát mịn ướt át, trên bãi cát in lại một hàng dấu chân.

Bọt sóng trong nháy mắt lại nuốt chửng dấu chân mới in, như thể mọi dấu vết trên đời đều không thể tồn tại.

Lệ, không khống chế được chảy xuống.

Cô xoay người lại quay về chỗ bậc thang.

Trước mặt là chiếc dù đi tới, cô lách người đi qua.

"A, có đúng là Thần Thần không.  . . . . ." Cô nghe được một âm thanh không thể ngờ nổi.

Run rẩy nâng lên đôi mắt đẫm lệ, cái nhìn mờ đục, cô nhìn thấy chiếc ba lô mà đôi môi run run.

Lệ, chảy tràn vui mừng.

"Vì cơn bão nên máy bay không thể cất cánh. Tôi tìm cách đổi qua xe lửa, mà không mua được vé đến Thanh Đài, chỉ có thể đi đường lòng vòng, đi tới một nơi trước rồi mới đổi xe đến Thanh Đài.  Không ngờ được là điện thoại di động lại bị ăn trộm móc mất trên xe lửa.  Xuống xe, vội vàng gọi điện thoại công cộng cho cô nhưng … cô không nhận. Buổi tối đi ra tiệm net tìm cô, cô cũng không lên.  Ôi, Thần Thần. .  . . . ."

Anh vội vã ôm nàng vào lòng, cái ô trong tay nghiêng ngả, sóng cuốn đi mất.

Đây là lần đầu tiên hai người được gặp mặt nhau một cách thật sự, anh kêu ra tên của nàng, nàng cảm giác được mạch đập ấm áp của anh , nhưng lại không cảm thấy đường đột, mạo hiểm, cảm giác vô cùng tự nhiên như thể trước kia họ đã từng ôm nhau thế này rất nhiều lần.

"Lúc tôi ra Yoshino nhìn thấy em cứ có cảm giác rất quen thuộc. Sau lại gặp ở tiệm sách, kể cả hộp CD. . . .  . . tôi lần lượt có linh cảm mãnh liệt, nhưng mà lại . .  . . . . Làm sao tôi ngờ được đó là em !" Anh ôm chặt lấy nàng đã run rẩy không ngừng.

"Đừng nói gì cả, không cần.  . . . . ." Không cần nhớ tới trò đùa quái ác của ông trời mà chỉ có niềm vui bất tận, không cần nghĩ tới chuyến xe lửa sáng ngày mai, không cần nghĩ tới bản dự án. . . .  . . .

Nàng đã tới, anh cũng ở nơi đây, cả hai không thất ước.

Giây phút này mới là quan trọng nhất, anh và nàng cùng hướng về phía biển.

"Cứ thế nhé, lặng lẽ theo em đi ra biển lắng nghe." Nàng cầm tay của anh, cười nói.

Anh cúi đầu khẽ hôn lên tay nàng, "Được!"

Anh nhận lấy cái ô từ tay nàng, nàng kéo cánh tay anh, mặt biển dâng lên lớp sương mù huyền ảo.

Anh và nàng cùng song song bên nhau hướng về nơi xa, trên bờ cát in dấu lại hai đôi bàn chân sâu.

—— hết ——

----------oOo----------


Phan Gioi Thieu
Phan_1
Phan_2
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .